Thứ Tư, 30 tháng 10, 2024
Hôm nay, tôi cảm thấy rất rất là tủi thân... đã òa khóc như một đứa trẻ, ko kìm nén được cảm xúc của bản thân, tôi cũng hay khóc, nhưng chỉ âm thầm rơi nước mắt, ko muốn gào thét, nhưng thực sự bản thân tôi đã cảm thấy quá tủi thân cho chính mình.
Tại sao? nhiều đêm tôi ko ngủ được, cơn đau quăn quại nhưng người chung giường lại vô cảm đến vậy?
Tại sao? nhiều năm qua tôi đã cố gắng rất nhiều, cố gắng bù đắp vì ko iu mà lấy, nên luôn luôn cố gắng, cố gắng đến kiệt sức xây dựng kinh tế, xây dựng mối quan hệ tình cảm của nội ngoại. Luôn nghĩ cho gia đình, cho ck, sợ ck bị thiệt thòi , nhưng đổi lại được gì?
Người ta nhận mọi thứ như một điều hiển nhiên, ng ta cũng đau có yêu mình mới lấy mình, ng ta cũng có mục đích là lấy 1 ng vợ có công việc ổn định.. vậy tại sao bao nhiêu năm qua chỉ vì áy náy mình ko iu ng ta, mà lại để bản thân mình thiệt thòi quá vậy.
Sự vô tâm, im lặng mới là điều kinh khủng nhất!
Điều đáng sợ nhất vẫn là nhận dc sự vô tâm , vô cảm của người thân, cùng 1 gia đình, sống chung 1 nhà nhưng còn thua cả người dưng.
Thứ Ba, 16 tháng 7, 2024
À thì ra bản thân tôi cũng đã từng viết được những câu ngôn tình hay đến thế?
Đơn giản lúc đó bản thân chưa bị nhiều áp lực cuộc sống, chưa bị dồn ép tới trầy da tróc vẩy... nên tầm hồn cũng đầy bay bổng ý thơ...
Trải qua hơn 10 năm vất vả, trầy trật .. tới 1 ngày tôi chợt nhận ra mình đã bỏ qua bản thân mình quá nhiều? Ai rồi cũng sống một cuộc đời cho chính mình, rồi khi ra đi cũng không mang theo gì ngoài thân xác này thôi.
Chợt hiểu, chợt bừng tỉnh .. không phải tôi tiếc cho quá khứ, mà tôi nhận ra mình cần phải yêu bản thân mình hơn, cái gì mới là quan trọng nhất đối với mình? Không phải sân si, than vãn là cuộc sống của mình, mà chính là " sức khỏe - con cái" cái thứ quan trọng mình nên quan tâm đến nhất.
Đối với mình sự buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực là cả một hành trình dài trong suốt những năm qua, những sự sân si trong người mình với chính bản thân mình, mình luôn mặc cảm bản thân mình quá yếu kém, ko thông mình, ko giỏi giang như bao ng pn khác... Nhưng lại quên mất không yêu thương động viên bản thân chính mình.
Trời Sài Gòn mưa làm con người ta yếu lòng, yếu lòng về những thứ ko vui trong cuộc sống hằng ngày, 1 phút buồn lòng về những người thân sống chung nhà, nhưng thực sự lại giống người dưng nhiều hơn.
Bản thân tôi cũng đâu có mong ước gì cuộc sống cao xa, cũng chỉ mong sống đơn giản như bao gia đình khác, cả nhà cùng ăn tối sau cả ngày làm việc, hỏi thăm nhau hôm nay cv thế nào? trưa nay ăn gì? hay có gì vui buồn cùng chia sẽ cùng nhau...
Bao nhiêu năm nay về kinh tế, con cái cuộc sống mình tôi gồng gánh chưa ai hỏi tôi có ổn ko? có đủ tiền chi tiêu trong tháng ko? hay tiền học con tháng này bao nhiêu? Mọi thứ đều như sự sắp đặt tất cả đều OK, không có gì phải lăn tăn chia sẽ, dù ko đủ cũng phải đủ, dù thiếu cũng phải thừa, gọi là mặc định...
Thứ Hai, 11 tháng 3, 2024
“Trên đời này làm gì có chuyện ai hợp ai ngay từ đầu”
Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm này, tui nghĩ chữ “HƠP” ở thời điểm mà mình chọn một người để yêu nó sẽ dựa trên những yếu tố khiến mình thấy "CẦN"
"CẦN" ở một thời điểm nay, nhưng sẽ thay đổi ở một thời điểm khác, bạn thân và đối phương cần thay đổi cùng nhau, cùng nhau hợp tác, cùng nhau vươn lên, ít nhất vì nhau mà thích ứng với đối phương.
Bạn ko thay đổi được người đồng hành của mình, chỉ là bạn thay đổi bản thân mình phù hợp với người đồng hành cùng vòng xoáy của thời gian và những thay đổi của cuộc sống chính mình có thêm nhiều mối quan hệ cần bận tâm, cũng như những trách nhiệm có thêm như con cái, bố mẹ già...
Bản thân tôi đã đạt tới giới hạn của sự cố gắng, sức khỏe không còn như tuổi trẻ.
Ngày xưa, tôi nỗ lực phấn đấu cho bản thân gia đình, làm việc như một con thiêu thân, không suy nghĩ cho bản thân mình, ko lo lằng về sức khỏe mình, cứ làm và làm, làm vì kiếm tiền, làm vì quên đi những gì cần quên, làm vì bản thân mình quá nghèo và hèn... Làm để bản thân mình tê liệt không còn thời gian suy nghĩ gì ngoài kiếm tiền. Năm 30 tuổi tôi cũng đã đạt được mục tiêu của bạn thân nhờ 1 phần nỗ lực của bản thân và nhờ có may mắn.
May mắn đó là gặp được quý nhân đã đã thông những cái tôi đang làm, khai sáng con đường cho tôi đi, cũng may mắn khi làm dự án đó thành công trong vòng 2 năm, nhiều lúc cứ nghĩ đó là mơ, giấc mơ đã thành hiện thực..
Bản thân tôi cũng rất thích con nít, và tôi cũng thành công khi có cả con trai và con gái cũng là một thành công của người mẹ.
Hạnh phúc quá mỹ mãn đúng ko ạ?
Nếu bạn thân mình thấy mình thành công thì mình sẽ thành công, tôi thành công với mục tiêu tôi đạt ra cho bản thân, và khả năng của mình.
Nếu hạnh phúc thì bản thân tôi có con trai con gái đầy đủ cũng là một hạnh phúc của người mẹ, khi mỗi ngày di làm về có con trai ôm hôn, con gái hôn hít.. hạnh phúc thật giản đơn.
Tôi không mong người đồng hành của tôi sẽ yêu thương tôi, vì bản chất chúng tôi lấy nhau là vì "CẦN" để lấy, ko xuất phát từ tình cảm. nên tôi cũng mong chúng tôi đồng hành quan tâm tới nhau, cùng nhau san sẽ nhưng khó khăn trong cuộc sống, cùng vun vén cho gia đình, chăm sóc các con. Là phụ nữ ai cũng mong người đàn ông của mình che chở cho mình. Nhưng bản thân tôi cũng ko mong chờ điều đó lắm, chắc chính vì thế lúc nào cũng tỏ ra kiêng cường, mãnh mẽ, ko cần bảo vệ... rồi nhận về là sự vô tâm, vô trách nhiệm... Ừ, biết làm sao?
Chắc do bản thân mình quá cầu toàn, quá đòi hỏi, hay quá khó tính đi.............
Thứ Hai, 4 tháng 3, 2024
Gửi một chút thương nhớ vào nắng! Hôm nay tôi đi ngang công viên Gia Định chợt những kỷ niệm ù về, bởi lẽ những ngày tháng thanh xuân tôi và anh ấy cũng từng đi ngang đây, cùng nhau ăn sương sáo hạt é , món đặc trưng thời ấy. Vẫn cái nắng nóng của Sài Gòn, nhưng giờ còn mình tôi trải nghiệm nó, bản thân không thể buông bỏ những hoài niệm, chỉ là một chút nhớ thương, vì những nhớ thương ấy, tiếp động lực cho tâm hồn tôi vui sống, dù thực tế có trải qua bao nhiêu khó khăn, nghịch cảnh.
Đời đối với tôi quá chi là phụ bạc, những gì tôi cố gắng cho những người xung quanh mình, chỉ nhận lại những đối đãi dành cho " NGƯỜI NGOÀI" thực sự đôi lúc đau lòng rất nhiều, vì người nhà mà chỉ coi mình như người ngoài. Những lúc như vậy, tôi lại thường hay lang thang mơ mộng tâm hồn mình về quãng thời gian thanh xuân, có lẽ thời gian đáng sống của tôi, bản thân tôi không chân quý.
Nhưng tôi không bao giờ hối hận, vì yêu một người là mong người đó sống hạnh phúc, chứ không ai muốn mang người đó chịu khổ cùng mình. cũng như số mệnh của "Vọng Nguyệt Chi Miêu" cứ cố gắng thêm 1 chút, chịu thiệt thêm một chút nỗ lực thêm 1 chút.. rồi hy vọng tương lai cho mình được bình yên một chút.
Dù trong cuộc sống có vất vả thế nào, tổn thương thế nào đi, dù có nhiều ng khuyên mình từ bỏ gia đình, nhưng mình nghĩ số phận mình là phải gánh vác , phải vất vả nên mình chưa từng nghĩ từ bỏ, một phần vì mình không có nơi gọi là " NHÀ ĐỀ VỀ" không chốn nương thân sau bão giông cuộc đời, người ta có gia đình để quay về sau giông bão, còn bản thân mình giông bão chính trong gia đình mình, thì thoát đi đâu được? tin vào ai? nên đi đâu? nhiều lúc muốn từ bỏ nhưng lại không có nơi dung thân , chỉ có thể đi tiếp, và cố gắng làm mình mạnh mẽ thêm.
Uhm, giờ bản thân mình cũng nhiều chai sạn, thành ra cũng không có việc gì làm mình gục gã, những lúc như này tôi lại thèm 1 ly bia, thèm có người chân tình để giãi bày, nhưng từ ngày ấy tôi chưa bao giờ uống, cũng ko dám cho bản thân mình tê liệt, vì tôi sợ khi đấy bản thân mình lại gục gã, nói hết những tâm sự trong lòng, sợ người ta biết được những yếu đuối, những chuyện buồn của bản thân mình. Tôi sợ bản thân mình ko kìm nén được những cảm xúc thật của chính mình, dù trải qua bao nhiêu năm, tôi thực sự rất nhớ anh, nhớ cảm giác ở bên anh, đôi lúc muốn được gặp anh nói rằng " em thực sự rất nhớ anh"
Tình đầu trong sáng và đẹp nhưng khó thành nên nó mãi là một nỗi đau. Vì đó là tuổi trẻ! Thanh xuân không phải thứ để dành, lưu luyến mãi không dứt. Hạnh phúc có thể mất đi vĩnh viễn vì kỉ niệm của một thời đã qua.
Có thể thấu hiểu và sẻ chia đâu dễ dàng, nhân duyên và định mệnh đều được sắp đặt sẵn. Tại sao chỉ có thể gọi tên là mối tình đầu.
Thứ Tư, 8 tháng 11, 2023
Hôm nay, tôi ngồi tám lại chuyện xưa cũ tôi vẫn mỉm cười với tuổi trẻ của tôi, vì tôi có anh xuất hiện trong tuổi trẻ của tôi, giúp tuổi trẻ của tôi trở nên hoàn hảo , sống động và đa màu sắc hơn.
Heo còi! một cái tên thân thương nhất trong cuộc đời em, đã mang cho em biêt bao nhiêu nụ cười của tuổi trẻ, và những hồi ức đầy yêu thương của thanh xuân.
Đôi lúc nghĩ lại vẫn còn cảm giác món tôm rim nước dừa đâu đây, món canh chua, món thịt kho tàu của bác ngon đến thế, chưa bao giờ cảm giác được ăn lại những món ngon của ngày xưa, chớp mắt cũng 18 năm trôi qua, cảm ơn anh đã cho tuổi 18 của em thật tươi đẹp.
Cám ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, đã cùng em trải qua những tháng năm sinh viên khó khăn có, vui vẻ có, đầy nhiệt huyết, cùng nhau đi qua những quảng thời gian đẹp nhất trong đời.
Em vẫn yêu anh! vẫn yêu trong tâm trí kỷ niệm, bởi thời gian không thể tẩy xóa được những ký ức khắc cốt ghi tâm, những ký ức của tuổi trẻ.
Chúc cho tuổi già của chúng ta luôn khỏe, vui vẻ tận hưởng những niềm vui , khó khăn mới!
Yêu gia đình, yêu mọi thứ xung quanh chúng ta, trân trọng nó như tuổi trẻ chúng ta đã trân trọng nhau!
Mất 4 năm để yêu, nhưng mất cả đời không quên.