Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

Bình tâm nhé, bạn thân yêu!

Tiễn bạn lên tàu về miền đất xa xôi trong buổi chiều giông bão, tôi chợt thấy lòng buồn xót xa. Kiếm một quán café, lặng lẽ ngắm từng giọt đắng rơi rơi”. Và… tôi nhớ về bạn.
quán cafe
ảnh minh họa
Bạn không đẹp rực rỡ nhưng có vẻ đẹp mặn mà, dịu dàng. Là con út trong một gia đình viên chức tại Hà Nội, cuộc sống của bạn trôi qua êm đềm trong tình yêu thương của bố mẹ. Rồi bạn lấy chồng khá sớm so với chúng bạn. Thời đó, ai cũng nói lấy chồng như bạn mới đáng tấm chồng. Những lần gặp lại, tôi thấy bạn ngày càng xinh đẹp và toát ra vẻ viên mãn, hạnh phúc bên người chồng thành đạt và những đứa con ngoan. 
Thế rồi cơn lốc khủng hoảng kinh tế ập đến đánh sập thị trường bất động sản. Các đại gia bất động sản đều vỡ nợ, và vợ chồng bạn nằm trong số đó là một điều tất yếu. Tất cả tài sản đều “lên đường đi xa” cũng chỉ giúp gia đình bạn gượng cầm cự được 2 năm. Sau đó, bạn phải thuê một căn chung cư cũ để ở, đưa con từ trường quốc tế về trường đúng tuyến để học. Hàng ngày, vợ chồng bạn đi lại bằng 1 chiếc xe máy. Cả hai vợ chồng bạn trở thành những người làm công ăn lương (cũng may là còn kiếm được việc làm). Bạn phải chi tiêu hết sức tằn tiện mà có lúc vẫn thiếu tiền học phí cho con.
Nhưng, sự suy kiệt về kinh tế không đau đớn bằng sự suy thoái tình người. Đầu tiên phải kể đến sự quay lưng và có phần hả hê sung sướng của một số người thân. Giờ đây, bạn chợt nhận rõ sự đố kỵ, ghen ghét ngấm ngầm từ lâu nay của họ dành cho gia đình bạn giờ mới có dịp bộc lộ. Hóa ra, sự cưu mang, giúp đỡ của bạn dành cho họ trước đây, với họ là chưa đủ. Họ sẵn sàng dùng những lời lẽ cay độc nói về vận số, giàu nghèo, “đức năng thắng số” (ám chỉ việc gia đình bạn bị như vậy là do ăn ở thất đức, còn họ vẫn được bình an là do ăn ở có đức). Có những người thân đến nỗi nếu 1 tuần không gặp bạn, họ đã nhắn tin: “Chị bắt đầu nhớ em rồi đấy, mai mình đi café nhé!”. Giờ đây, khi bạn gọi điện cầu cứu, ban đầu họ còn trả lời gượng gạo, sau đó thì luôn luôn từ chối cuộc gọi. Có người bạn của chồng, đòi hỏi bạn phải đưa xe máy thế chấp mới có thể cho bạn vay một ít tiền.
Bạn quị xuống, bệnh tật kéo đến, bạn mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Đã có lúc bạn nghĩ đến cái chết, nhưng cha mẹ già, chồng và các con chính là điều níu giữ bạn ở lại với cuộc đời. Chưa bao giờ bạn thấy trân trọng hai chữ “bình yên” đến thế, bạn nói: “Giờ đây, nếu trả được hết nợ nần, tớ không cần cuộc sống giàu sang, chỉ cần tâm hồn được bình yên, tĩnh lặng bên những người thân yêu”.
Và lần này, bạn ra Hà Nội như một sự trốn chạy về với cái nôi của sự thương yêu. Bạn lại được đắm mình trong tình yêu ngọt ngào của bố mẹ. Mỗi ngày bạn được ăn món ăn cổ truyền Hà Nội do chính tay mẹ nấu, được uống trà, nói chuyện văn chương với bố, và được đi café lang thang cùng chúng bạn. Ở đây, có những người bạn dù rất lâu không gặp đã sẵn sàng giúp đỡ bạn về tài chính trong khả năng cao nhất cũng như sẵn sàng chia sẻ, động viên mà nhờ đó bạn đã lấy lại được niềm tin vào cuộc sống và con người. Tâm hồn bạn đã được thanh lọc, và bạn lại đi về miền đất hai mùa mưa nắng để tiếp tục đứng dậy vượt qua giông bão cùng những khắc nghiệt của cuộc đời.
Ở phương trời xa ấy, luôn bình tâm bạn nhé!
Theo Blog và cuộc sống!

Tags:

0 Responses to “Bình tâm nhé, bạn thân yêu!”

Đăng nhận xét

Cafe nguồn cảm hứng của cuộc sống

Hồi còn độc thân tôi hay lang thang vào những quán cafe quen thuộc gần nơi tôi ở trọ, và có sự cảm nhận riêng mỗi khi nhâm nhi ly cafe một mình, đó là điều tôi cảm thấy thích thú nhất mỗi khi nhìn cuộc đời. Có một chút đam mê cafe như hơi thở cuộc sống. Cuộc sống cũng như ly cafe, nếu nguyên chất sẽ đắng, mỗi người cho thêm 1 chút vị khác nhau để cs thêm muôn màu, để ly cafe thêm nhiều vị....

Distributed By Free Blogger Templates | Designed by SpicyTricks